TRỒI BIẾC


Mỏng manh như chiếc lá rơi
Mà sao động cả đất trời tương tư
Đông tàn những chiếc lá khô
Đã nuôi trồi biếc non tơ những ngày
Biết rằng cứ mỗi lần xuân
Là trong lòng lại một lần tiễn đưa
Những năm, những tháng dại khờ
Biết yêu thì đã bạc phơ mái đầu
Chút xuân còn lại cho nhau
                                                      Xin đừng vò nát nỗi đau chúng mình

0 nhận xét :

Đăng nhận xét