Nắng vàng trải nhẹ Đồng Xa
Vẳng nghe tiếng mẹ ru ta thuở nào
Êm êm như tiếng sáo diều
Ngân nga trong gió tím chiều hoàng hôn
Những ngày se lạnh cô thôn
Ngó tre vắng mẹ buông rơi trái sầu
Nỗi buồn tơ nhện giăng mau
Sông sâu nước chảy qua cầu về xuôi
Bảy mươi năm một cuộc đời
Con đi phiêu bạt muôn nơi tìm về
Trải qua ngàn vạn trưa hè
Tiếng ve rên rỉ gọi về mẹ ơi
Xóm nghèo hiu hắt chiều rơi
Cây đa Đống Đống chẳng rời chân quê
NHỚ MẸ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét