Em đã đi qua một thời con gái
Nơi gió ngàn biển mặn với trăng non
Mây trắng bay nhắc thầm em phải sống
Đừng khép mình đánh mất cả mùa xuân
Mùa hoa sữa đưa em về đất thánh
Sợi nắng vàng ấm lại trái tim côi
Chân em bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ
Dưới nắng chiều buông thả tóc em bay
Em cùng tôi dưới bầu trời xanh thẳm
Nắng chiều tà tím đỏ lúc xuân sang
Tiếng em hát dịu dàng bay trong gió
Anh mơ màng dưới nắng đổ chiều nghiêng
BIỂN MẶN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét