Xóm nghèo rét ngọt chiều nay
Trao nghiêng lá rụng mưa bay gọi về
Nỗi buồn anh mất đêm hè
Chị tôi gánh nặng bốn bề chiều hoang
Nửa đêm chị thắp nén nhang
Cầu cho anh ở suối vàng bình yên
Trái đêm trĩu nặng triền miên
Chị tôi nuốt phải gánh phiền chiều đông
Đêm đêm nức nở khóc chồng
Anh đi trút lại nhà không ngõ buồn
KHÓC CHỒNG
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét